Thằng "chết rồi"
Chắc cũng có bạn sẽ thắc mắc, không hiểu sao tui lại đặt cái title là Dead soul. Hổng lẽ vì muốn nghe cho kêu sao ? Hổng phải vậy đâu. Ý tui là muốn nói tới tui - thằng "chết rồi", nhưng lớn tật (tui có tật sính chữ nghĩa... nước ngoài), hổng biết mấy thằng Tây (í lộn... người Mỹ, Anh hoặc những người nói tiếng Anh) kêu thằng "chết rồi" ra sao, nên lấy đại cái title là Dead Soul, nói nôm na là linh hồn "mất lửa" rồi, chớ không phải chết đâu. Theo ông bà xưa và theo Phật giáo, người chết thì còn linh hồn. Linh hồn mà chết lần nữa thì còn cái gì ?!!! Do vậy, xin đính chính một chút để khỏi nhầm lẫn.
Tui nói tới đâu rồi ta ? À... đang nói về mình về cái gọi là thằng "chết rồi". Bà con thử nghĩ coi, ngày thường lúc nào tui cũng im re đâu có nói nhiều, làm việc thì cũng làm như mọi người, nhưng cười không dám cười nhiều sợ bị lộ cái kiểu ỏn ẻn như con gái, nói cũng không dám nói bụng cứ phập phồng sợ hớ hênh. Đi đứng... cái vụ này thiệt tình cũng không tự nhiên, đi mà cứ như mấy tay võ sư "xuống tấn" cho có vẻ... đàn ông, chỉ sợ sơ ý vẹo qua vẹo lại bị phát hiện. Lên blog này đâu có ai biết tui là ai nên mạnh miệng nói đại suy nghĩ của mình, chớ ở nhà nghĩ cũng không dám đừng nói chi tới nói !
Kéo dài được bao lâu ? Xin thưa rằng, thằng tui từ khi ý thức được mình "hổng giống con giáp nào" tới giờ được bao nhiêu năm thì sống trong lo sợ, phập phồng ngần ấy năm. Sống quay quắt, sống khổ sở và ức chế triền miên. Sợ gì ? Có sao nói vậy, có gì mà sợ ? Tui cũng coi thấy đâu đó, có người dũng cảm dám tự bộc bạch mình. Nhưng tui thì cả đời làm thỏ đế nên ... híc híc... hổng dám đâu !
Kể ra, cũng trăm đường khổ, muốn không dám thố lộ, tới chừng ngẫu nhiên lá gan lớn lên chút xíu thì cơ hội vuột mất, bí quá thì... "tự xử" (chắc vụ này cánh nhà mình ai cũng biết hết, sợ còn rành sáu câu nữa à nghen !). Thậm chí, vô mấy cái 4rum, thấy mấy em tre trẻ thèm chảy nước miếng, nhưng mà :
Một vài em độc mồm độc miệng phán nhiều câu làm thằng tui xanh lè nên... tịt ngòi. Bệnh cũ trở lại... di dạo và câm lặng. Hết thuốc chữa !
Ở cái blog này, giống như cái vỏ ốc, cái nhà riêng của thằng tui. Bởi vậy, thằng tui đóng cửa (quên nữa blog đâu có đóng cửa !) la rùm trời : Tui là gay mà thực ra ở cuộc sống đời thường mình đã là một thằng "chết rồi", ít nhất là chết lặng, chết ngắt trong tâm hồn.
Sợ gì ? Hồi nãy tui cũng nhớ câu này. Có nhiều thứ để sợ.
Thứ nhất, sợ chính mình. Đó là thành lũy kiên cố mà thằng tui vẫn không sao hạ được. Dẫu biết mười mươi mình là con giáp thứ mười ba, ấy vậy mà có lúc vẫn tưởng mình còn là 1 trong 12 con giáp, vẫn đàn ông đấy chớ ! Bề ngoài có ai biết tui là... giống gì đâu ? Vậy là thằng tui phải học thuộc lòng, phải cố "diễn" làm sao cho nhập vai. Tự nhiên, thằng tui trở thành một diễn viên, một nghệ sĩ bất đắc dĩ mà lẽ ra nếu biểu diễn xuất sắc ngần ấy năm thì nhà nước phải trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" hay "Nghệ sĩ nhân dân" cho thằng tui mới được.
Thứ hai, thằng tui tuy "dị hợm" nhưng cũng là sản vật của tạo hóa, cũng có cha sinh mẹ đẻ. Cha mẹ ngay từ lúc thằng tui còn để chỏm đã kỳ vọng rất nhiều về thằng tui. Lớn lên thằng tui còn ý thức được nhiều hơn về chuyện đó, không chỉ đơn thuần là "mở mày mở mặt" mà còn để có "con cháu ẳm bồng". Họ càng kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì thằng tui càng cảm thấy trách nhiệm mình với gia đình càng nặng nề bấy nhiêu. Muốn cựa quậy cũng hổng nổi !
Điều thứ ba là, với những người khác như bạn bè và xã hội - tui chỉ muốn nói những người mình giao tiếp như bạn học, bạn đồng nghiệp.... ít nhiều cũng có những thiện cảm. Thằng tui không muốn mất những quan hệ đó, không muốn họ quay lưng để rồi cả đời phải tiếp tục trốn chạy và làm lại từ đầu. Không để họ biết là cách tốt nhất !
Coi vậy mà đâu có lâu lắc gì, thoáng một cái cả một thời thanh xuân của mình trôi qua cái vèo... trong đó phần hồn đã chết lịm từ lâu... Hai từ "hạnh phúc"... hic hic... thằng tui chưa sờ được, chưa ngửi được, chưa nếm trải được để coi nó ngon lành ra làm sao mà thấy ai ai cũng chúc tụng nhau hạnh phúc !
Hỡi ôi, "làm người thì khó, làm con chó thì dễ". Nhưng thằng tui không muốn làm chó cả không muốn làm người... như thế này ! Nhất định kiếp sau (nếu có), thằng tui sẽ hối lộ Diêm Vương để không phải đi nhầm nẻo đầu thai, để khỏi sống vật vờ một kiếp chẳng khác nào hồn ma bóng quế !
Tui nói tới đâu rồi ta ? À... đang nói về mình về cái gọi là thằng "chết rồi". Bà con thử nghĩ coi, ngày thường lúc nào tui cũng im re đâu có nói nhiều, làm việc thì cũng làm như mọi người, nhưng cười không dám cười nhiều sợ bị lộ cái kiểu ỏn ẻn như con gái, nói cũng không dám nói bụng cứ phập phồng sợ hớ hênh. Đi đứng... cái vụ này thiệt tình cũng không tự nhiên, đi mà cứ như mấy tay võ sư "xuống tấn" cho có vẻ... đàn ông, chỉ sợ sơ ý vẹo qua vẹo lại bị phát hiện. Lên blog này đâu có ai biết tui là ai nên mạnh miệng nói đại suy nghĩ của mình, chớ ở nhà nghĩ cũng không dám đừng nói chi tới nói !
Kéo dài được bao lâu ? Xin thưa rằng, thằng tui từ khi ý thức được mình "hổng giống con giáp nào" tới giờ được bao nhiêu năm thì sống trong lo sợ, phập phồng ngần ấy năm. Sống quay quắt, sống khổ sở và ức chế triền miên. Sợ gì ? Có sao nói vậy, có gì mà sợ ? Tui cũng coi thấy đâu đó, có người dũng cảm dám tự bộc bạch mình. Nhưng tui thì cả đời làm thỏ đế nên ... híc híc... hổng dám đâu !
Kể ra, cũng trăm đường khổ, muốn không dám thố lộ, tới chừng ngẫu nhiên lá gan lớn lên chút xíu thì cơ hội vuột mất, bí quá thì... "tự xử" (chắc vụ này cánh nhà mình ai cũng biết hết, sợ còn rành sáu câu nữa à nghen !). Thậm chí, vô mấy cái 4rum, thấy mấy em tre trẻ thèm chảy nước miếng, nhưng mà :
"Tuổi trẻ thời nay thật đáng gờm
Già thì chê xấu, trẻ rằng non
Tròn như ông địa, kêu bụng chữa
Ốm giống cây nêu, bảo dài đòn"
Già thì chê xấu, trẻ rằng non
Tròn như ông địa, kêu bụng chữa
Ốm giống cây nêu, bảo dài đòn"
Một vài em độc mồm độc miệng phán nhiều câu làm thằng tui xanh lè nên... tịt ngòi. Bệnh cũ trở lại... di dạo và câm lặng. Hết thuốc chữa !
Ở cái blog này, giống như cái vỏ ốc, cái nhà riêng của thằng tui. Bởi vậy, thằng tui đóng cửa (quên nữa blog đâu có đóng cửa !) la rùm trời : Tui là gay mà thực ra ở cuộc sống đời thường mình đã là một thằng "chết rồi", ít nhất là chết lặng, chết ngắt trong tâm hồn.
Sợ gì ? Hồi nãy tui cũng nhớ câu này. Có nhiều thứ để sợ.
Thứ nhất, sợ chính mình. Đó là thành lũy kiên cố mà thằng tui vẫn không sao hạ được. Dẫu biết mười mươi mình là con giáp thứ mười ba, ấy vậy mà có lúc vẫn tưởng mình còn là 1 trong 12 con giáp, vẫn đàn ông đấy chớ ! Bề ngoài có ai biết tui là... giống gì đâu ? Vậy là thằng tui phải học thuộc lòng, phải cố "diễn" làm sao cho nhập vai. Tự nhiên, thằng tui trở thành một diễn viên, một nghệ sĩ bất đắc dĩ mà lẽ ra nếu biểu diễn xuất sắc ngần ấy năm thì nhà nước phải trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" hay "Nghệ sĩ nhân dân" cho thằng tui mới được.
Thứ hai, thằng tui tuy "dị hợm" nhưng cũng là sản vật của tạo hóa, cũng có cha sinh mẹ đẻ. Cha mẹ ngay từ lúc thằng tui còn để chỏm đã kỳ vọng rất nhiều về thằng tui. Lớn lên thằng tui còn ý thức được nhiều hơn về chuyện đó, không chỉ đơn thuần là "mở mày mở mặt" mà còn để có "con cháu ẳm bồng". Họ càng kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì thằng tui càng cảm thấy trách nhiệm mình với gia đình càng nặng nề bấy nhiêu. Muốn cựa quậy cũng hổng nổi !
Điều thứ ba là, với những người khác như bạn bè và xã hội - tui chỉ muốn nói những người mình giao tiếp như bạn học, bạn đồng nghiệp.... ít nhiều cũng có những thiện cảm. Thằng tui không muốn mất những quan hệ đó, không muốn họ quay lưng để rồi cả đời phải tiếp tục trốn chạy và làm lại từ đầu. Không để họ biết là cách tốt nhất !
Coi vậy mà đâu có lâu lắc gì, thoáng một cái cả một thời thanh xuân của mình trôi qua cái vèo... trong đó phần hồn đã chết lịm từ lâu... Hai từ "hạnh phúc"... hic hic... thằng tui chưa sờ được, chưa ngửi được, chưa nếm trải được để coi nó ngon lành ra làm sao mà thấy ai ai cũng chúc tụng nhau hạnh phúc !
Hỡi ôi, "làm người thì khó, làm con chó thì dễ". Nhưng thằng tui không muốn làm chó cả không muốn làm người... như thế này ! Nhất định kiếp sau (nếu có), thằng tui sẽ hối lộ Diêm Vương để không phải đi nhầm nẻo đầu thai, để khỏi sống vật vờ một kiếp chẳng khác nào hồn ma bóng quế !
"Trăm năm trong cõi người ta,
Không nam, chẳng nữ, chính là tui đây
Bề ngoài giống đấng râu mày..."
Không nam, chẳng nữ, chính là tui đây
Bề ngoài giống đấng râu mày..."
No comments:
Post a Comment