Thursday, January 10, 2008

Tìm lại phân nửa của chính mình

Tìm lại phân nửa của chính mình

Mình không biết tìm ở đâu. Không quen biết, không tiếp xúc... Không đến chốn đông người... Cái gì cũng không thì biết tìm đâu bây giờ !

Tìm trên mạng ! Điều này mình biết từ lâu, biết cả mặt phải lẫn mặt trái của nó nên không quan tâm lắm. Nhưng giờ đây, sự trống trải làm mình phát điên lên được. Vậy là mình lần mò tìm kiếm trên mạng Vietfun.

Mình xem rất nhiều, rất nhiều profile với những điều kiện kèm theo. Suốt hai ngày liền, mình cảm thấy hụt hẩng nhiều. Dường như mình không hội đủ bất cứ tiêu chuẩn nào ! Chí ít là cái mã đẹp trai cũng không có !

Cũng có người không cần nhiều đến ngoại hình, tuổi tác, tình cảm... họ chỉ cần một thứ là tiền. Thậm chí cũng chẳng cần tiền. Nhưng mình nhát gan, không dám đùa với lửa...

Đây là vài thông tin khá "sốc" :

"Học vấn : AA (2 years college)

Nghề nghiệp : Kinh doanh

Mục tiêu : không cần tính đến vì gia đình chẳng thiếu thứ gì. Chỉ cần tìm người nào xứng với tôi, phục vụ tình dục cho tôi là được!

Giờ rảnh rỗi : đi dancing, bar, giao tế với người có địa vị xã hội, quý phái. Chơi thể hình ở CLB Lan Anh, đi bơi, du lịch nước ngoài.

Tôi là : Là trai quý phái, học từ nước ngoài về, biết 3 ngoại ngữ, gia đình danh giá, sang trọng, có địa vị xã hội cao. Không thích làm bạn với những người thấp kém hơn, xấu từ face cho đến body, không xứng đáng với tôi.

Tìm kiếm : Tìm người nào cũng xuất thân từ gia đình danh giá và là dân chơi quý phái như tôi. Có như vậy mới chơi được với nhau lâu dài, chứ hạng Gay bèo, xấu trai nhan nhãn trên Net mà NGHÈO và bày đặt làm quen với trai đẹp, Hot, sang trọng thì …biến ! Người nào cảm thấy đủ điều kiện thì hãy mail cho tôi hoặc gọi số “...” . Còn nếu thấy không đủ tiêu chuẩn làm quen với tôi thì đừng có gọi điện làm phiền!... "

Thật kinh khủng ! Cũng có nhiều người có trình độ học vấn cao, nghề nghiệp ổn định, thu thập khá, cũng tìm bạn ở Vietfun, nhưng cũng không có kiểu ăn nói khinh người như vậy. Hẳn đây là dạng "cô chiêu, cậu ấm" đẻ bọc điều, ỷ thế gia đình mà ngông nghênh thái quá. Hóa ra cái "danh giá" là ở chỗ này !

Thôi đành quay về chiếc vỏ ốc cũ kỹ của mình vậy !


Monday, January 7, 2008

Cánh thiệp chiều đông

Cánh thiệp chiều đông


Em ghé thăm anh một chiều đông
Rón rén trao tay cánh thiệp hồng
Anh thẩn thờ như người trong mộng
Hóa ra em lại sắp làm chồng !

Thôi nhé, từ đây đã hết rồi
Tụi mình là bạn, bạn cả đời !
Chuyện cũ coi như trò con trẻ
Hãy đến mừng em lấy vợ thôi !

Ờ, mừng em sớm đón cô dâu
Hạnh phúc trăm năm đến bạc đầu
Quanh năm đầy tiếng cười vui vẻ
Mừng má nay thêm đứa con dâu.

Mở cánh thiệp hồng mãi ngẩn ngơ
Người đã ra đi tự bao giờ
Cay đắng dâng đầy dòng nước mắt
Nức nở con tim, kẻ dại khờ.

Đó là chuyện mùa đông năm trước. Giờ chỉ là một vết thương lòng. Vết thương đã lành, nhưng cái sẹo vẫn còn. Cái sẹo cũ dạy cho mình một bài học về "tình yêu". Thì ra, người ta thường lạm dụng từ "yêu" để che giấu những nhu cầu khác về vật chất, về xác thịt. Còn mình thì mù quáng, lú lẫn trong cái thiên đường tưởng tượng ấy, thậm chí dám đánh đổi tất cả để chờ đợi... Một kết cục bi đát, một bài học về sự thủy chung. Chỉ có điều cái giá của bài học ấy quá đắt, nó tước đoạt cả một khoảng trời thanh xuân của mình với những lời hứa hẹn hảo huyền, sự chờ đợi mỏi mòn đến phút cuối, tất cả chỉ đổi lấy sự tuyệt vọng, cô quạnh và cảm giác mất mát không sao bù đắp nổi.

Ôi tình yêu !!!

Sunday, January 6, 2008

Huy Vũ và Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang

Huy Vũ
và Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang


(Nguồn : http://casihuyvu.net)


Trước hết, mình xin Huy Vũ thứ lỗi vì một blog có địa chỉ trùng tên bạn - Một ca sĩ trẻ triển vọng mà mình hâm mộ. Đây là lý do mình chọn nick khi mở tài khoản tại gmail. Nhưng đến lúc tạo blog thì gmail lại gán đường dẫn bằng chính nick này, nên mình không thể làm gì khác được.

Và dưới đây là những điều mình ghi lại tại forum của Ca sĩ Huy Vũ :

Chào Út Vũ,

Mình một thính giả không thường xuyên. Nhưng một lần tình cờ vào Nhacso được nghe qua Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang của Vũ Đức Sao Biển do Huy Vũ trình bày. Mình không thể nói hết cảm xúc lúc ấy. Chỉ biết sau đó, mình nghe lại bài này có trên 20 lần và hiện giờ, khi viết những dòng này mình vẫn đang mở nghe bài hát ấy.

Bạn Huy Vũ thân mến,

Thực ra ở một người đứng tuổi như mình, về tâm lý rất hiếm khi chú ý tới dòng nhạc trẻ, ca sĩ trẻ. Nhưng với mình, bạn Huy Vũ là một ngoại lệ đã khiến mình thay đổi cách suy nghĩ.

Ở bạn có điều gì khiến mình thay đổi cách nghĩ ?

Cũng không phải điều gi ghê gớm đâu. Điểm chủ yếu chính là sự truyền cảm qua phong cách biểu diễn của bạn. Bạn có tin rằng, có đoạn bạn hát khiến người nghe như mình phải rưng rưng nước mắt. Sự thành công của Huy Vũ là ở điểm này. Và cũng từ đó mình nhận rõ hơn một điều : khả năng và sự sáng tạo của lớp trẻ không chỉ là những nét cách tân chấm phá qua dòng nhạc trẻ sôi động của thời đại mà còn thấm đẫm những tình cảm sâu sắc với dân tộc, với quê hương mà Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang là một minh chứng.

Mình không hiểu biết về âm nhạc, chỉ cảm nhận và nghĩ sao nói vậy.

Nếu các bạn có dịp nghe qua bài này hẳn sẽ thấy giọng hát Huy Vũ mở đầu thật trầm và ấm áp :

"Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng
Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông"

Nhưng khi chuyển sang lời kế, giọng Huy Vũ như đưa mình về một quá khứ khiên nôn nao, bồn chồn và cũng da diết một nỗi buồn một thời đã xa :

"Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm"

Và lúc :

"Xề u xế u liu phạn
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha
Xề u xế u liu phạn
Đưa cung đàn về trên bến xa".

gợi nhớ một điệu hát, một cung đàn nghe đến nẫu ruột.

Nhưng có lẽ trong lúc biểu diễn, Huy Vũ đã "xuất thần" nền mình không kềm được nước mắt với :

"...xin đó đừng phụ nghĩa tào khang..."

Dĩ nhiên là một đoạn, nhưng mình chỉ muốn nhấn mạnh cảm giác của mình, mười lần như một, khi nghe đến đoạn này.

Dẫu biết bài hát, lời hát không phải của Huy Vũ, nhưng nếu không có một Huy Vũ lột tả được cái "thần" của lời hát thì người nghe cũng chỉ cảm nhận như một câu văn xuôi bình thường.

Cảm ơn bạn, đã cho mình những giây phút sống lại quá khứ, những giây phút nghĩ về mình để ngậm ngùi với lời ca :

"Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng".

Thành thật xin lỗi về những thông tin ghi trong profile về mình là không thật vì có những lý do riêng. nhưng cũng là sự hâm mộ một tài năng như bạn.

Mình tin rằng, Huy Vũ sẽ thành công rực rỡ trên con đường bạn lựa chọn.

KNHV


Mình đã từng nghe Huy Vũ hát và sau này vẫn mong muốn nghe Huy Vũ hát.


Bà cụ bán thuốc rê

Bà cụ bán thuốc rê


(Xin mượn tấm hình một bà mẹ ở Hội An để minh họa)

Tôi dừng xe sát bên lề. Đứng đó là một bà già lưng còng, một tay xách cái giỏ nhựa, tay kia ôm gói giấy dầu. Bà cụ nhìn tôi ngạc nhiên.

- Bà đi đâu lội bộ giữa trưa nắng vậy ? Không đón được xe hả ? Để con chở giúp bà đi một đoạn.

Bà cụ móm mém lắc đầu, những đường hằn trên gương mặt bà giống như mặt ruộng khi khô nứt.

- Cám ơn cậu, nếu cậu mua dùm bánh thuốc rê thì tui cám ơn nhiều, chớ tui không đón xe đi đâu. Tui bán dạo nên đi bộ. Đi xe làm sao bán được ?

Tôi dòm quanh, đường sá đô thị, nhà cửa san sát, các tủ thuốc lá ngoài vỉa hè rải rác đây đó.

- Nhưng... bây giờ, có ai còn hút thuốc rê nữa đâu ?

- Cũng còn ít người già nghèo khổ xóm trong, tui phải vô sâu trong đồng, năm mười bữa nửa tháng ghé qua bán cho họ.

Câu chuyện kết thúc. Bà cụ còng lưng lê đôi dép nhựa chậm rải từng bước đi cho tới lúc bóng dáng bà mờ dần. Dẫu sao trong lúc nói chuyện tôi cũng hiểu được đôi điều từ bà mẹ nghèo khốn khó.

Bà có hai người con trai, đều có vợ và ra ở riêng. Căn nhà bà ở mà ngôi nhà cũ mục nát. Nhà cũ nát, nhưng tâm hồn con người cũng mục ruỗng. Con cái bỏ rơi, không ai chăm sóc, chẳng những thế ở cái tuổi trên tám mươi, bà cụ ngày ngày còng lưng lội bộ hàng chục cây số, len lỏi trong các xóm nghèo để bán thuốc rê, một sản phẩm khá phổ biến những năm 60 - 70 nhưng hiện tại hầu như "tuyệt chủng", vì dân phu phen, thợ thuyền hạng bét cũng hút thuốc lá đầu lọc. Không ai rảnh đâu gỡ từng tấm lịch vấn điếu thuốc rê bằng ngón tay phì phèo, vừa đắng, gắt, vừa hôi miệng. Từ điểm này cho thấy khách hàng của bà cụ có thể đếm đầu ngón tay... và nếu như lớp người này "theo ông bà" thì đừng nói tới chuyện bán cho ai. Ở quê, ở tỉnh, việc này không đáng nói, nhưng giữa thành phố Sài Gòn ngày nay quả là chuyện ... kỳ dị.

Tôi không lạm bàn chuyện làm ăn sinh sống của bà cụ già nua. Nhưng một cảm giác ray rứt không thôi về một xã hội, trong đó vẫn có người vô cảm đến mức không lo lắng phụng dưỡng được đấng sinh thành lúc bóng xế tuổi già. Chưa nói đến chuyện bán được hay không, nhưng với tuổi tác và sức khỏe như bà, không may trúng gió, cảm nắng hoặc tai nạn bất ngờ giữa đường thì biết làm sao ? Tâm hồn con người chai đá, mục ruỗng cũng ở chỗ này. Có những thứ ngày ngày quen mắt, quen thuộc tới mức người ta cảm thấy nó không tồn tại, thậm chí không đóng một vai trò gì trong cuộc sống tất bật hàng ngày : tình ruột thịt cha mẹ - con cái.

Người ta thường lập luận theo kiểu "nước mắt chảy xuôi", nghĩa là cha mẹ lo cho mình, mình lập gia đình lại cho cho vợ con mình. Khi con mình lớn lên có gia đình lại lo cho gia đình riêng của nó. Với lập luận ấy mới nghe qua thật chí lý, và mang tính khoa học, nếu không nói là quy luật. Ai cũng thấy, ai cũng biết và thừa nhận. Nhưng tôi vẫn không chịu nổi kiểu lập luận này. Chỉ có thể chấp nhận với điều kiện người nói là bản thân những cụ ông, cụ bà, không còn biết than thở với ai, nói theo cách đó để tự an ủi mình. Nhưng còn con cái họ ? Những người mà họ mang nặng đẻ đau, cả một đời hy sinh vì con mình. Tôi không muốn nói đến những trường hợp cá biệt cha mẹ hắt hủi, ngược đãi con cái. Nhưng có một điểm phổ biến ở xã hội Việt Nam là cha mẹ sẵn sàng đánh đối bất cứ thứ gì vì con, cho dẫu con cái họ tật nguyền, điên dại.

Chỉ với cái lẽ "Uống nước nhớ nguồn" hoặc "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" không thôi, thì con cái cũng phải ít nhiều quan tâm tới đấng sinh thành, huống hồ là tình máu mủ ruột thịt.

Bạn có thể chịu nổi khi biết trước một kết quả "tất yếu" như bà cụ khi mình về già hay không ? Cảm xúc lúc ấy sẽ ra sao ? Tôi tin rằng những bậc làm cha làm mẹ dù cảm thấy xót xa, cay đắng nhưng... họ vẫn tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình nuôi dạy con cái cho đến lúc chúng "đủ lông đủ cánh", để rồi chúng bay xa !

Xã hội còn quá nhiều điều bất cập, nhưng tôi tin rằng những ai ít nhiều còn cái tâm, hãy nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến những người cho mình cuộc sống hôm nay và hãy bằng hành động để đền đáp.

Tôi còn nhớ lời trong một bài hát do chị Cẩm Ly trình bày :

"Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng, con thì mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi !"

Nếu bạn cảm nhận được tiếng nức nở, ai oán trong lời ca ấy, thì tôi tin bạn sẽ hiểu và cảm nhận đầy đủ được tấm lòng và đồng cảm với những trăn trở của những người khi "gần đất xa trời". Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn, ngay từ trong gia đình mình, những người thân yêu của mình !


Saturday, January 5, 2008

Ngày cuối tuần

Ngày cuối tuần
Đường phố dập dìu trai thanh gái lịch
Dòng xe cộ nối đuôi, đèn đường soi lên tờ áp phích
"Điểm hẹn cuối tuần" cho những đôi lứa yêu nhau
Thành phố lên đèn rực rỡ vạn vì sao
Mà trong tôi cả vùng trời u ám
Tiết tháng chạp, áo gió, áo bông người người sưởi ấm
Vẫn còn đây rét mướt một linh hồn
Đâu đó vội vàng trao những nụ hôn
Mà tôi nghe miệng mình đắng ngắt
Mà hồn bỗng xót xa, chua chát
Khi nhận ra lạc lỏng thế giới này
Thế giới không của riêng ai
Mà không bóng dáng mình ở đó

Cái cảm giác trống vắng, cô đơn trong một biển người xung quanh, quả thật không dễ chịu chút nào !

Friday, January 4, 2008

Thằng "chết rồi"

Thằng "chết rồi"

Chắc cũng có bạn sẽ thắc mắc, không hiểu sao tui lại đặt cái title là Dead soul. Hổng lẽ vì muốn nghe cho kêu sao ? Hổng phải vậy đâu. Ý tui là muốn nói tới tui - thằng "chết rồi", nhưng lớn tật (tui có tật sính chữ nghĩa... nước ngoài), hổng biết mấy thằng Tây (í lộn... người Mỹ, Anh hoặc những người nói tiếng Anh) kêu thằng "chết rồi" ra sao, nên lấy đại cái title là Dead Soul, nói nôm na là linh hồn "mất lửa" rồi, chớ không phải chết đâu. Theo ông bà xưa và theo Phật giáo, người chết thì còn linh hồn. Linh hồn mà chết lần nữa thì còn cái gì ?!!! Do vậy, xin đính chính một chút để khỏi nhầm lẫn.

Tui nói tới đâu rồi ta ? À... đang nói về mình về cái gọi là thằng "chết rồi". Bà con thử nghĩ coi, ngày thường lúc nào tui cũng im re đâu có nói nhiều, làm việc thì cũng làm như mọi người, nhưng cười không dám cười nhiều sợ bị lộ cái kiểu ỏn ẻn như con gái, nói cũng không dám nói bụng cứ phập phồng sợ hớ hênh. Đi đứng... cái vụ này thiệt tình cũng không tự nhiên, đi mà cứ như mấy tay võ sư "xuống tấn" cho có vẻ... đàn ông, chỉ sợ sơ ý vẹo qua vẹo lại bị phát hiện. Lên blog này đâu có ai biết tui là ai nên mạnh miệng nói đại suy nghĩ của mình, chớ ở nhà nghĩ cũng không dám đừng nói chi tới nói !

Kéo dài được bao lâu ? Xin thưa rằng, thằng tui từ khi ý thức được mình "hổng giống con giáp nào" tới giờ được bao nhiêu năm thì sống trong lo sợ, phập phồng ngần ấy năm. Sống quay quắt, sống khổ sở và ức chế triền miên. Sợ gì ? Có sao nói vậy, có gì mà sợ ? Tui cũng coi thấy đâu đó, có người dũng cảm dám tự bộc bạch mình. Nhưng tui thì cả đời làm thỏ đế nên ... híc híc... hổng dám đâu !

Kể ra, cũng trăm đường khổ, muốn không dám thố lộ, tới chừng ngẫu nhiên lá gan lớn lên chút xíu thì cơ hội vuột mất, bí quá thì... "tự xử" (chắc vụ này cánh nhà mình ai cũng biết hết, sợ còn rành sáu câu nữa à nghen !). Thậm chí, vô mấy cái 4rum, thấy mấy em tre trẻ thèm chảy nước miếng, nhưng mà :

"Tuổi trẻ thời nay thật đáng gờm
Già thì chê xấu, trẻ rằng non
Tròn như ông địa, kêu bụng chữa
Ốm giống cây nêu, bảo dài đòn"

Một vài em độc mồm độc miệng phán nhiều câu làm thằng tui xanh lè nên... tịt ngòi. Bệnh cũ trở lại... di dạo và câm lặng. Hết thuốc chữa !

Ở cái blog này, giống như cái vỏ ốc, cái nhà riêng của thằng tui. Bởi vậy, thằng tui đóng cửa (quên nữa blog đâu có đóng cửa !) la rùm trời : Tui là gay mà thực ra ở cuộc sống đời thường mình đã là một thằng "chết rồi", ít nhất là chết lặng, chết ngắt trong tâm hồn.

Sợ gì ? Hồi nãy tui cũng nhớ câu này. Có nhiều thứ để sợ.

Thứ nhất, sợ chính mình. Đó là thành lũy kiên cố mà thằng tui vẫn không sao hạ được. Dẫu biết mười mươi mình là con giáp thứ mười ba, ấy vậy mà có lúc vẫn tưởng mình còn là 1 trong 12 con giáp, vẫn đàn ông đấy chớ ! Bề ngoài có ai biết tui là... giống gì đâu ? Vậy là thằng tui phải học thuộc lòng, phải cố "diễn" làm sao cho nhập vai. Tự nhiên, thằng tui trở thành một diễn viên, một nghệ sĩ bất đắc dĩ mà lẽ ra nếu biểu diễn xuất sắc ngần ấy năm thì nhà nước phải trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" hay "Nghệ sĩ nhân dân" cho thằng tui mới được.

Thứ hai, thằng tui tuy "dị hợm" nhưng cũng là sản vật của tạo hóa, cũng có cha sinh mẹ đẻ. Cha mẹ ngay từ lúc thằng tui còn để chỏm đã kỳ vọng rất nhiều về thằng tui. Lớn lên thằng tui còn ý thức được nhiều hơn về chuyện đó, không chỉ đơn thuần là "mở mày mở mặt" mà còn để có "con cháu ẳm bồng". Họ càng kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì thằng tui càng cảm thấy trách nhiệm mình với gia đình càng nặng nề bấy nhiêu. Muốn cựa quậy cũng hổng nổi !

Điều thứ ba là, với những người khác như bạn bè và xã hội - tui chỉ muốn nói những người mình giao tiếp như bạn học, bạn đồng nghiệp.... ít nhiều cũng có những thiện cảm. Thằng tui không muốn mất những quan hệ đó, không muốn họ quay lưng để rồi cả đời phải tiếp tục trốn chạy và làm lại từ đầu. Không để họ biết là cách tốt nhất !

Coi vậy mà đâu có lâu lắc gì, thoáng một cái cả một thời thanh xuân của mình trôi qua cái vèo... trong đó phần hồn đã chết lịm từ lâu... Hai từ "hạnh phúc"... hic hic... thằng tui chưa sờ được, chưa ngửi được, chưa nếm trải được để coi nó ngon lành ra làm sao mà thấy ai ai cũng chúc tụng nhau hạnh phúc !

Hỡi ôi, "làm người thì khó, làm con chó thì dễ". Nhưng thằng tui không muốn làm chó cả không muốn làm người... như thế này ! Nhất định kiếp sau (nếu có), thằng tui sẽ hối lộ Diêm Vương để không phải đi nhầm nẻo đầu thai, để khỏi sống vật vờ một kiếp chẳng khác nào hồn ma bóng quế !

"Trăm năm trong cõi người ta,
Không nam, chẳng nữ, chính là tui đây
Bề ngoài giống đấng râu mày..."



Vừa đủ ?

Vừa đủ ?

Mình vừa nhận một message từ YM! như thế này :

"Xin gửi đến All lời cầu chúc vừa đủ, vừa đủ thôi : Vừa đủ hạnh phúc để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào; vừa đủ thử thách để giữ bạn luôn kiên cường; vừa đủ muộn phiền để giữ bạn thật sự là người; vừa đủ hy vọng để cho bạn được hạnh phúc; vừa đủ thất bại để giữ bạn mãi khiêm nhường; vừa đủ thành công để giữ bạn mãi nhiệt tâm; vừa đủ bạn bè để cho bạn được an ủi; vừa đủ vật chất để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của bạn; vừa đủ nhiệt tình để bạn có thể chờ đợi trong hân hoan; vừa đủ niềm tin để xua tan thất vọng". (Mình ghi lại, chỉ sửa mấy chữ in hoa thành chữ thường cho đỡ... xốc con mắt).

Đoạn cuối bị mất nên không đoán được đã hết hay chưa. Nhưng có thể thấy ý tứ của lời chúc vừa đủ kể trên.

Có thể người gửi đồng thời là tác giả mà cũng có thể không phải, chỉ là việc lưu chuyển thông tin trong bạn bè. Nhưng mình nghĩ người có đầu óc viết ra câu này đáng khâm phục và tư duy khá sâu sắc (dù rằng có đôi chỗ theo mình vẫn chưa hoàn chỉnh lắm).

Ở đây, tác giả muốn nhấn mạnh một xu hướng khác cần nên tránh : sự thái quá hay tính cực đoan. Đồng thời, nếu suy gẫm cũng có những điểm không phải là không có cơ sở. Thí dụ : sự thành công dễ dàng và vang dội dễ khiến người ta ngủ quên trong chiến thắng, đây chính là mốc đánh dấu một bước lùi lại, thay vì phát triển lên một tầm vóc mới. Hoặc là, cuộc đời luôn có những thách thức để bạn ra sức chinh phục, khám phá và vượt qua những cản ngại. Nhưng... suốt cả đời luôn là chuỗi dài những thử thách sẽ khiến con người mệt mỏi, chán nản và thái độ bi quan, yếm thế là không tránh khỏi.

Tuy nhiên, cái khái niệm "vừa đủ" không có thước đo, không có chuẩn mực được thừa nhận và tồn tại khách quan trong từng suy nghĩ của con người. Với mình, ngày ba bữa cơm đủ sống lấy làm vui vẻ, mãn nguyện. Nhưng với người khác, một tuần nên có thời gian để cả gia đình gặp nhau bên bàn ăn ở... nhà hàng là vừa đủ vui vẻ.

Sự ham muốn ở con người không dừng lại ở một điểm cố định nào, mà theo thời gian và hoàn cảnh thích hợp sẽ thay đổi. Khi còn nhà tranh vách lá, một chiếc xe đạp là vừa đủ. Khi trở thành đại gia thì chiếc xe gắn máy trở nên xoàng xỉnh tầm thường. Người ta có một nhu cầu cao hơn thế nữa... Và cũng không loại trừ khi điều kiện hoàn cảnh eo hẹp thì cách sống sẽ thay đổi thích hợp (tất nhiên vẫn có thể mơ ước cao hơn). Mặt khác cũng phải thấy rằng, ngoài cái gọi là "vừa đủ", đôi khi lại xuất hiện các xu hướng cực đoan, tuy không phổ biến nhưng không thể phủ nhận. Bình thường, bạn có thể kềm chế cảm xúc và ứng xử một cách thông minh, khôn ngoan. Nhưng khi gặp việc khiến bạn nổi điên lên thì cả ông trời trước mặt bạn cũng không ngán sợ !

Những điều này kể trên không phải là hiếm trong cuộc sống của con người. Và đó cũng là những biểu hiện "người" hơn cả.

Tất nhiên, đây chỉ là lời chúc, không nhất thiết có khả năng thực hiện được hay không. Nhưng ở góc độ cảm nhận cá nhân, mình không dám nhận lời chúc này, chỉ muốn sống hết mình, sống với suy nghĩ và tính cách của mình miễn sao không làm ảnh hưởng xấu tới xã hội, gia đình, không xâm hại quyền và lợi ích người khác là được... À quên, không vi phạm pháp luật nữa (cái này coi vậy mà quan trọng, quên thực hiện coi chừng bị pháp luật chế tài ngay lập tức ! Hì hì !)

Thursday, January 3, 2008

Tai nghe... mắt thấy

Tai nghe... mắt thấy

Có tiếng nói đứa nhỏ :
- Em năn nỉ anh mà, cho em liếm chút đi.
Giọng thằng anh cộc lốc :
- Của tao, tao không cho ai đụng vô hết.
Đứa em :
- Anh xấu quá ! Bạn anh, đứa nào anh cũng cho, còn em...
Nghe giọng nó phụng phịu giận dỗi.
Thằng anh :
- Tụi nó khác, mày khác. Tụi nó lớn hơn mày...

Đi ngang qua, thằng tui cứ tưởng đám trẻ ranh làm ẩu, hoảng hồn, bèn nhón chưng dòm qua cửa sổ định ra tay can thiệp. Té ra chỉ là cây cà lem ! Ai kiu đầu óc mình đen tối nghĩ bậy làm gì. Thằng tui mới nghiệm ra một điều, nhiều khi tai nghe chưa chắc đã đúng.

Ngược lại, cũng có lần thằng tui hố to vì cái tật "tám" của mình. Ngồi trong nhà thấy vợ thằng bạn đứng gần người đàn ông. Nhìn từ sau lưng, thằng tui thấy người đàn ông kia chồm tới cái mỏ kê sát mặt vợ bạn mình. Nghĩ tình bạn bè cố cựu, lại ưa "làm phước để tích đức", nên thằng tui bèn kể cho bạn mình nghe từng chi tiết một.

Qua hôm sau, thấy bạn mình tới nhà, tưởng nó cảm ơn ai dè bị nó chửi như tát nước vô mặt, nào là "phá hoại gia cang", nào là "trông gà hóa quốc". Cây ngay đâu có sợ chết đứng, thằng tui bèn trổ tài hùng biện, "mắt thấy đàng hoàng à nghen !".

- Mày thấy cái gì ? Có thấy sợi dây máy nghe nhạc gắn vô tai vợ tao hôn ?
Thằng tui ngớ ra, mấy chi tiết nhỏ đó ai để ý mà thấy, với lại ... đứng xa xa sao thấy được !
- Thằng cha kia hỏi đường, con vợ tao nhét bít hai lỗ tai đâu nghe nói gì cứ hử hả, làm thằng chả đổ quạu hét vô tai vợ tao chớ hun hít gì !

Té ra do đầu óc mình đen tối, nghe gì, thấy gì cũng một màu đen ! Có khi nghe mà không thấy, khi thấy lại không nghe đã sớm "phán" cho người khác bản án tử hình rồi !

Cửa sổ tâm hồn...

Cửa sổ tâm hồn...

Hai thằng đang ngồi tán gẫu :
- Mày thấy mắt anh chàng này đẹp hông ? Đã vậy mà gương mặt hết ý ! Manly lắm !
- Tao có thấy gì đâu ?
- Mày có lọt tròng hôn mà nói hổng thấy ? Mày không nghe người ta nói "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" đó sao ?
- Có... nhưng...
- Coi nè, nhìn cho kỹ đi. Một nỗi buồn vời vợi, một ánh mắt xa xôi giữa làn mưa giăng. Chắc ngoài trời đang bão táp sấm sét...
- Thấy thì có thấy... nhưng...
- Còn nữa, nghen. Cặp môi đó, thấy là tao muốn chu mỏ...
- Để làm giống gì ?
- Mày ngu quá, để hun chớ làm gì ! Mày thấy sao, đã điếu chưa ?
- Ờ, đẹp thì có đẹp nhưng có một điều mày quên...
- Quên cái gì ?
- Người ta là người mẫu đang "đóng kịch" để chụp hình. Toàn là đồ giả, ánh mắt giả, cái khoen có khi cũng giả, mưa giả và cái duy nhứt là đồ thiệt chính là đồng đô la mà anh chàng sẽ nhận được. Mày đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa...





Ngày thế giới không còn chiến tranh ?

Ngày thế giới
không còn chiến tranh ?


- Không biết chừng nào thế giới mới hết chiến tranh ?
- Nhảm ! Làm gì có chuyện đó !
- Hòa bình mà mày không muốn à ?
- Tao không nói là không muốn hòa bình, nhưng chuyện mày mơ còn lâu mới làm được. Mày thử nghĩ mà coi, bét bét như một gia đình mà vợ chồng, con cái còn cãi nhau. Chồng nói một, vợ nói hai. Thời buổi dân chủ, nam nữ bình đẳng mà. Thằng cha xách cây định đánh, thì thằng con la rùm trời nào là vi phạm quyền trẻ em gì đó, còn hăm báo cảnh sát. Bự bự một chút là đám lộn xộn tụi mình, chưa nói bên ngoài nghĩ gì, làm gì mà ngay trong giới cũng "phân loại" hẳn hoi : nào là kín, nào là lộ, kẻ chê xấu trai, người khen tốt mã. Chỗ này thì đòi làm "trong sạch hóa", chỗ kia lại muốn phô hàng quý hiếm...
- Mày nói cũng có lý, nhưng nếu không tranh cãi, không làm ra lẽ thì sao phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu ?
- Mày cũng đừng quên, có xấu mới có tốt và ngược lại. Không có mấy thằng chột thì sao phân biệt người nào sáng mắt hay...
- Nói như mày là lý sự cùn. Người ta nói có đấu tranh mới phát triển...
- Phải, tao nhớ hình như câu mày nói nằm đâu đó trong cuốn triết học. Nhưng giữa đấu tranh với chiến tranh không xa lắm. Cái gì làm ranh giới giữa thiện ác, tốt xấu ? Và nếu thật sự có ranh giới đó thì ai là người định ra nó ? Chẳng phải là con người sao ? Nhưng người nào mới có quyền định ra những luật lệ bắt người khác phục tùng, chính là những kẻ mạnh chớ ai !

Tôi vẫn chưa chịu thua. Vậy là hai đứa cãi sôi bọt mồm bọt miếng chỉ thiếu một chuyện là chưa "dụng võ lực".

Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười, cười cả chính mình và người bạn.


Đánh chết cái nết không chừa !

Đánh chết cái nết không chừa !

Cái nết ở đây không phải là nết ăn, nết ở, mà lại sự thu hút giới tính. Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy trai (đàn ông nói chung), nhất là trai đẹp là hai con mắt cứ đờ ra, ngệch mặt như một thằng ngốc. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy tấm hình thôi mà coi tới coi lui chục lần...






Thêm một lần thất bại

Thêm một lần thất bại

Thất bại nhiều, có thêm lần nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Vẫn là người thất bại ! Nhưng mấy ai đứng trước sự thất bại cảm thấy vui hoặc dửng dưng ?

Ngay từ đầu, mình cũng nghĩ gửi thư cho người ấy làm quen để cầu may. Đã cầu may thì tính rủi ro cao và mình chuẩn bị sẵn tâm lý để chờ một kết quả tệ hại nhất. Vậy mà, khi nhận được thư trả lời là một trang trắng không một dòng chữ thì mình hiểu ngay vấn đề : Không trả lời thư cũng kỳ, nhưng người ta hoặc không biết nói gì hoặc không muốn nói những lời khó nghe nên đành để trang trắng. Người đọc sẽ tự hiểu.

48 tiếng đồng hồ chờ đợi, 48 giờ thấp thỏm lo âu, vừa sợ bị từ chối vừa nhen nhóm niềm hy vọng... Chỉ trách mình quá nông nổi, chỉ trách mình trèo cao...

Đèn lồng trước gió phất phơ
Bậu ngồi trước ngõ còn chờ đợi ai ?